Thuỵ Điển trong tôi là những món quà vô giá…

Hình một góc trường tôi chụp trong những ngày đầu tiên đến, trường Chalmers University of Technology tại Thành phố Gothenburg.


Tôi còn nhớ như in một ngày hè năm 2007 khi nhận được tin về “món quà” của Viện Thuỵ Điển (Swedish Institute), một suất học bổng dành cho sinh viên các nước đang phát triển. Niềm vui vỡ oà sau bao nhiêu chờ đợi cho giấc mơ được bay sang trời Âu của một cậu sinh viên mới ra trường. Và thế, một thế giới mới được mở ra với những món quà trải nghiệm quý giá…

Cảm giác đầu tiên khi tôi đặt chân xuống mảnh đất Bắc Âu này vào một ngày đầu thu là sự vắng lặng trải dài trên suốt cả chặng đường từ sân bay đến ký túc xá. Tôi biết Bắc Âu vốn sẽ vậy nhưng tháng 8 càng làm cho nó tĩnh lặng hơn khi hầu hết mọi người đều đang đi đâu đó cho kỳ nghỉ hè. Và một phần, có lẽ là do tôi đến sớm hơn các bạn sinh viên khác nên càng làm cho mình cảm thấy “cô đơn” hơn, đó thực sự là một “cú sốc” lớn, nhất là với ai trước đó 24 tiếng còn ngập chìm trong sự náo nhiệt của Hà Nội cùng bạn bè và người thân.

Sau một thời gian, tôi nhận ra một điều là đi kèm với sự vắng lặng đó là một món quà mà đất nước xinh đẹp này mang đến, đó là sự yên bình; không chỉ là sự yên bình của môi trường sống xung quanh mà nó còn tác động đến sự bình yên trong suy nghĩ và cách sống của mỗi con người nơi đây. Và tôi cũng vậy, tôi nhận thấy quan điểm về cuộc sống của mình đã thay đổi. Tôi không còn đuổi theo để có được thật nhiều mối quan hệ xã hội dàn trải, không nhất thiết phải luôn hoà mình vào đám đông để tìm thấy niềm vui, mà là việc tập trung vào những mối quan hệ chất lượng với gia đình và bạn bè thân thiết, thu hẹp dần các mối quan hệ xã hội, tập tìm thấy niềm vui trong sự bình yên của cuộc sống thiên nhiên quanh mình. Có thể có những quan điểm khác nhau, nhưng với tôi đó là một món quà; một phong cách sống nhanh và náo nhiệt đã được dung hòa để đạt được một điểm cân bằng mới.

Đây là bức hình tôi chụp vào một buổi sáng ngồi một mình bên cái ao gần khu ký túc xá, ngắm nhìn những chú vịt bơi lội trong sự yên bình của mùa thu.

Món quà thứ ba tôi nhận được đó là được trải nghiệm sự thân thiện với môi trường của con người cũng như sự phát triển bền vững của đất nước này. Tôi không thể nào quên những ngày đầu đi đổ rác phải “bối rối” như thế nào khi đứng đọc hướng dẫn phân loại rác để bỏ đúng vào thùng, tôi nhớ có khoảng 4-5 thùng tuỳ nơi. Rồi tiếng chuông xe đạp leng keng dọc theo các nẻo đường, tôi cũng sắm được cho mình một chiếc và vẫn nhớ như in những ngày đầu đông còng lưng đạp xe lên dốc, với cơn gió ngược chiều mang theo những bông tuyết đầu mùa thi nhau va vào mặt chàng sinh viên trong đầu đang hồi nhớ về việc khẽ vặn tay gas khi lái xe máy ở Hà Nội.  Rồi nhớ những ngày hè lang thang trên những hòn đảo đầy nắng trong vắt để được tận ngắm cuộc sống yên bình và vô cùng thân thiện với môi trường của người dân trên đảo.

Tôi đã chụp được tấm hình này khi đang lang thang trên đảo Styrsö

Tấm hình trên không chỉ luôn gợi nhớ cho tôi về tính bền vững của đất nước này mà nó còn là một hình ảnh gợi nhớ về bình đẳng giới và vai trò của người đàn ông trong việc nuôi dạy con cái, có lẽ đó là cái mà những người đàn ông Thụy Điển làm rất tốt. Còn tôi cũng đã thay đổi ít nhiều, tôi đã trở thành một người dành thời gian cho gia đình và ở nhà nhiều hơn rất nhiều so với thời gian ngoài xã hội và trên bàn nhậu. Cuộc vui nào rồi cũng qua đi, cái ở lại và đi cùng suốt cuộc đời mỗi người là gia đình.

Cường Lê

CuongLe8446@gmail.com