Món quà của những điều chưa bao giờ

Người ta vẫn thường nói, tình đầu dễ gì phai. Với tôi, Bắc Âu cũng thế, là tình đầu của tôi ở EU, là tình đầu của tôi vượt ra khỏi không gian và địa lý của mảnh chữ S nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi đến Bắc Âu trong niềm hân hoan, háo hức cho một nhịp sống đầy mới mẻ và khác biệt.

Tuyết

Nhất định là thế rồi. Nhất định là sự khát khao cho những gì mình chưa bao giờ chạm đến. Đó là chiều độ giữa tháng 10, tuyết đã rơi. Vốn mấy ngày trước, trong dãy hành lang kí túc xá các bạn vẫn kháo nhau: à, tuyết ở Phần Lan rơi rồi đấy, hôm nay thấy Stockholm cũng có tuyết rồi đấy. Tôi chờ,… chờ. 

Cuối cùng, tuyết cũng rơi rồi. Mở toang cửa sổ phòng, đưa bàn tay ra hứng những bông tuyết. Lại còn cuốn vội chiếc áo tối màu, để tuyết rơi lên, để ngắm kĩ hình dạng bông tuyết. Cứ như thế, ngắm và ngắm.

Xe đạp tuyết

Mùa thu thì tôi vẫn mua vé bus tháng dành cho sinh viên để đi học. Ấy vậy, mà đùng 1 cái đến mùa đông, liều mình đi sắm chiếc xe đạp. Và đó có lẽ chưa bao giờ là một quyết định không sáng suốt cả. Mình đã nhong nhong con xe ấy trong cả một mùa đông dài, đạp trong lúc tuyết rơi mãnh liệt nhất có, đạp đi thồ lương thực ở khu chợ châu Á,…. Và đạp đi đến tận ngọn nguồn của dòng sông chảy quanh thành phố…

Bước chân trên mặt hồ băng

Vào mùa đông, cả đám ở corridor rủ nhau ra hồ băng. Trắng xóa, băng cứng lắm.

Chúng ta bước được chứ các bạn. Được, xuống nào! Thử đi!

Ôi! Bác Viking còn đang đục băng câu cá nữa kìa!

Thử không tụi mày!

Người ta bảo, hồ này thông đến tận Stockholm đấy, đạp xe là đến được. Này thì mình chưa dám đạp thử!

Chiều thôi không tắt nắng nữa hay đêm cứ thôi chưa vội tỉnh giấc

Chiều ơi, tối ơi, sáng ơi… không còn phân biệt được nữa rồi. Ngày cứ dài thế này, quả là tuyệt vời cho những buổi tiệc tùng bất tận xuyên đêm, cho những lúc đi dạo vào rừng khi đêm xuống…bởi vẫn còn ánh nắng ta còn dạo chơi.

Chiều ơi, tối ơi, sáng ơi… không còn phân biệt được nữa rồi. Đêm cứ dài thế này, cũng vẫn cứ là tuyệt vời. Sớm đến lớp khi chưa thấy mặt trời ló dạng, chiều mới đến giờ nghỉ giải lao đã thấy ông mặt trời khuất dạng. Vẫn rất khác biệt và thật Bắc Âu!

Sự tử tế

Mark Twain từng viết rằng lòng tốt là một ngôn ngữ mà người khiếm thính có thể nghe thấy và người khiếm thị có thể nhìn thấy. Một lần mình bị ốm, loay hoay diễn giải với cô tiếp tân ở bệnh viện về triệu chứng và lấy thẻ ra thanh toán. Một bác Thụy Điển tưởng mình bị trục trặc về thanh toán nói với mình có thể dùng thẻ của bác để thanh toán này. Thật cảm ơn bác nhiều! Sự tử tế ở khắp nơi. Ai nói rằng người Thụy Điển lạnh lùng chứ! Không đâu!

FIKA, SLU alumni